Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Xuân Long.
Bình minh của anh và em!
Những ngày qua đã đã trôi qua thật chậm với anh, buồn phiền, chán nản và cả sự thất vọng. Trăm ngàn suy nghĩ đan xen, giằng xé, mâu thuẫn với nhau trong chính bản thân anh. Đọc email của em, bao cảm xúc như dồn nén trong anh, vừa giận, vừa thương. Giận em, thương em và cũng thấy giận và thương chính bản thân mình.
Trong tâm trạng ấy, một lần nữa anh nhận ra rằng: những lúc buồn phiền nhất, những lúc thấy thất vọng vì cuộc sống nhất cũng chính là lúc anh cần đến em hơn bất kỳ ai, bất cứ thứ gì trên cõi đời. Nhưng vì tự ái và cũng vì em anh đã không thể nói với em rằng, xin hãy đừng rời xa anh. Những ngày ấy trôi qua thật chậm, anh chẳng thiết làm bất cứ việc gì và lần đầu tiên anh thấy khoảng cách giữa chúng mình lớn đến như vậy, anh đã thật sự mất em rồi,....
Nhưng không, có lẽ chúng mình sinh ra là để được yêu nhau, dù tình yêu chúng mình có trăm ngàn trở ngại nhưng sẽ không làm chúng mình phải xa nhau. Tình yêu đã cho anh và em hiểu nhau hơn, hiểu chính bản thân mình hơn và cũng cảm nhận sâu sắc hơn hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Em đã không xa anh hay nói đúng hơn tình yêu chân thành và nồng nàn đã không cho phép xa nhau.
Yêu ơi! Anh cảm ơn em! Cảm ơn em đã xua tan đi giông bảo đã giăng kín khoảng trời của chúng mình những ngày qua. Cảm ơn em nhiều nghé Myl!
Sưu tầm! (minhhungvtv@yahoo.com.vn)
Nguyễn Xuân Long @ 21:49 16/04/2009
Số lượt xem: 1540
Xin có vài lời bình bài thơ : "Muối của em và cơn khát của anh" của thầy Nguyễn Xuân Long
Vẫn biết mình đã khá già có còn đâu những rung cảm yêu đương để bình bài thơ này nữa.
Nhưng đọc những dòng tâm tình ấy tôi không thể kìm được mình và tôi cứ mạo muội mà viết vài dòng cảm nhận.
Bốn khổ thơ với những câu thơ dài chủ yếu là tám đến mười từ. Có lẽ thầy Long đẽ yêu nhiều yêu nồng nàn lắm nên dòng thơ câu nọ nối tiếp câu kia dài như vậy.
Tôi đọc đi đọc lại và thấy bài thơ giống như một câu chuyện lãng đãng kể về một kỉ niệm chắc hẳn phải đẹp lắm của một đôi trai gái. Được yêu như thế thì còn gì bằng nữa nhỉ? Sự cộng hưởng giữa cái lãng mạn của Trăng hiền hòa, Sao lấp lánh, và Sóng biển dịu êm với cái hiện thực của làn môi ấm và nước biển mặn chát sẽ còn tươi nguyên nóng bỏng trong tâm hồn của đôi tình nhân và của những người đọc bài thơ ấy! Bài thơ rõ là có muối có khát đấy nhưng là khát nhau, thắm thiết nồng nàn.
Thơ là thế!
Có những lúc đâu cần gọt giũa mà vẫn đủ sức mạnh khuấy đảo những sợi tơ tình đang rung lên trong lòng ta!
Không thấy bài thơ ấy ở đâu. Gửi tạm ở đây vậy!