Có sự khác nhau giữa việc là người quen và bạn thân. Người quen là người mà bạn biết tên, người mà bạn gặp mỗi lần bây giờ và về sau, người mà bạn hầu như cư xử bình thường và là người mà bạn cảm thấy dễ chịu.
Đó là người mà bạn có thể mời đến nhà và nói về điều gì đó. Nhưng họ không phải là người để bạn chia sẻ cuộc sống của bạn, những hành động của họ thỉnh thoảng bạn không hiểu nổi...
Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm....

Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
Ðường phố trở nên vắng vẻ
Em yêu quý, sao em "ác" thế
Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
Dẫu một lời chưa nói với nhau
Mà ngọn gió vô tình nghe hết
Có lẽ nào lại chết
Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
Có lẽ nào...
Anh thức với bình minh
Anh thức với từng ngày trăn trở
Những hoa tím xương rồng vừa nở
Con đường đá nhỏ
Chông chênh
Năm tháng vui buồn có...

"Sau khi bài thơ được giới thiệu trên Áo Trắng số 7, rồi bài trên Áo Trắng số 8, cuối cùng vào đầu tháng 9-2007 chúng tôi đã gặp được tác giả Nguyễn Trung Kiên tại Áo Trắng.
34 tuổi, có dáng người rắn chắc của một... công nhân cơ khí (*), Nguyễn Trung Kiên (xem hình) bắt đầu câu chuyện khá rụt rè, cho biết vài năm nay vì công việc mưu sinh mà anh hầu như đã ngưng việc sáng tác.
Đúng như thông tin của...

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ...
Mùa hè năm nay tôi được bố mẹ cho về nghỉ mát ở thành phố Đà Lạt. Đi nửa ngày đường, những con đường cheo leo, uốn lượn quanh co qua các sườn đồi, sườn núi, ngồi trong xe tôi đang mệt lả vì xe cứ lắc lư, nghiêng ngả. Khi xe lên đến đỉnh đèo, tôi cảm tháy cái không khi oi nồng, ngột ngạt giữa mùa hè tự nhiên tan biến đâu mất. Thay vào đó là cảm giác man mát, dịu dịu của một vùng khí hậu...

Đà Lạt đêm nay không ngủ
Có người đếm bước lang thang
Gục đầu trên Hồ than thở
Rừng thông trút gió phũ phàng
Ngày mai một người về chốn cũ
Vó ngựa giăng mưa, phố núi xa mờ
Mimoza cứ vàng trên lối hẹn
Ai dốc đời mình cạn đáy câu thơ
Những bông hồng vẫn nở bừng cuồng nhiệt
Ném lời yêu xuống thung lũng tình yêu
Đêm hờn giận lại mỉm cười tha thứ
Kẻ đến sau vẫn thề thốt bao điều
Đà Lạt đêm nay không...

Đã có lần anh năn nỉ với em
Đừng im lặng, yêu ơi! Không chịu được
Anh chỉ ước: chúng mình yêu nhau như ngày trước
Dẫu xa xôi nhưng cảm nhận rất gần
Em cứ vậy, cứ làm như em nghĩ
Cứ mặc anh trong nhung nhớ tời bời
Thả mặc anh dù lạc lỏng với đời
Dù khao khát có thiêu thành vô cảm....
Dù anh có điên cuồng
...

Những câu thơ tôi đã viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn yên lặng.
Cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay. Giữa những mười năm.
Lạc dòng trôi. Bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên - nhớ.
Trời xanh xưa. Con đường cong mái phố.
Mùa nắng êm như chất ngọc không mờ.
Ngồi bên em. Và đợi. Phút chia xa.
Mơ hồ vọng dưới đời bao tiếng động.
Cái hơi ấm thật gần không thể nào chạm tới.
...

Đêm Đà Lạt đẹp lắm phải không em?
Và em nữa chắc giờ xinh xinh lắm
Đất cao nguyên có muôn ngàn hoa thắm
Có nhụy hoa nào vương lên áo em không?
Có cùng ai đi ngắm những hàng thông
Và dạo bước trên bến Hồ Than Thở
Lang-Biang có làm em đỡ nhớ
Đà Lạt – sương mù có nhạt bóng hình anh?
Và sáng nay bước dạo thảo nguyên xanh
Mùi cỏ dại có làm em mê mãi
Cỏ có xanh em ơi em đừng hái...

Nhốt em vào nắng tinh mơ
Để khi thức giấc tình cờ nắng lên
Ấm lòng một gã lênh đênh
Ấm tình một thưở chênh vênh vì người
Nhốt em vào những nụ cười
Để ai cười cũng thấy người anh yêu
Nhốt em vào ánh trăng xiêu
Cho anh ngắm mãi cô liêu đêm trường
Nhốt em vào những con đường
Đi đâu cũng gặp người thương trong lòng
Nhốt em vào những cánh hồng
Tỏa hương thơm mãi cho lòng anh vui
Nhốt em vào giấc ngủ vùi
...

ANH TRONG MẮT EM
Anh muốn nhìn đôi mắt ấy của em
Như nước mùa thu có nổi buồn khó tả
Dẫu cố gắng để vượt qua tất cả
Cũng không dấu được mình trong đáy mắt của em!
Vội vàng
Nhanh em nhỉ hôm nào đồng chưa gặt
Mà hôm nay lúa mới đã xanh rồi
Có phải chăng thời gian trôi quá vội
Giục chúng mình đừng chậm những bước yêu
Đừng em nhé, đừng xa lâu em nhé
Đừng để cho nổi nhớ cứ dần...

Tuyết ở bên trời không có em
Cả chút mưa bay quá yếu mềm
Cả cánh đồng trăng màu lục nhạt
Như chỉ mơ hồ... nhớ để quên.
Em nhỏ và trong như nước mắt
Chia tay làm mặn mãi môi cười
Vị mặn hễ quên rồi lại nhớ
Nghìn trùng quay lại vẫn em thôi!...

Anh dặn lòng cho nhung nhớ qua đi
Trả em về với bình yên ngày trước
Nhưng yêu ơi không thể nào làm được
Càng cố quên nổi nhớ lại trào dâng!
Anh có thể quên bạn quên bè
Quên đi cả những thú vui mình thích
Chỉ có điều anh không thể quên em - dẫu một ngày
Có róc thịt xương anh cũng không làm được!...
Các ý kiến mới nhất